'Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường...
'Ai từng đi học đều biết những đoạn văn rất hay này! Năm nay dịch cúm H1N1 đã làm cho việc tựu trường có phần thêm khó khăn... Những cô cậu học trò nhỏ không biết có háo hức đến trường như tôi ngày xưa không nhỉ?
Năm tôi học cấp 2 là năm bắt đầu việc thi chuyển cấp 1 lên cấp 2 cho đến nay. Lớp tôi là lớp 6A1, lớp chọn của trường Chánh Hưng. Chúng tôi là những học trò giỏi của các lớp khác từ cấp 1 ở các trường quận 8 chuyển vào. Chúng tôi được học ở lầu 1, nằm phía trên phòng thầy hiệu trưởng. Kế bên là phòng Y tế.
Do xuất thân từ những lớp khác nhau nên buổi ban đầu chúng tôi rất bỡ ngỡ. Vả lại, còn học riêng 1 phòng tận lầu 1 nên chúng tôi chỉ chơi với nhau thôi. Khu vực của chúng tôi là cứ địa riêng của lớp 6A1.
Thuở ban đầu lưu luyến ấy, chúng tôi bao giờ cũng được thầy hiệu trưởng khen vì rất ngoan (thật ra do không quen nhau trước nên mới ngoan...) nhưng đến học kỳ 2 là tình cảm được bọn chúng tôi nâng lên... bọn chúng tôi chuyển dần từ ngoan sang nói chuyện nhiều trong lớp học. Mà thật tình tôi cũng không hiểu sao tụi tôi có thể nói chuyện từ ngày này sang ngày khác được nhỉ?
Thời cắp sách đến trường là quãng thời gian đẹp nhất trong đời người.
Cô chủ nhiệm lớp tôi là cô Thu Vân. Cô mới ra trường và làm chủ nhiệm lớp tôi đầu tiên trong những năm đầu dạy học. Cô rất khéo tay. Ngày 20/11 cô đã dạy bọn con gái chúng tôi kết hoa hồng bằng giấy nhún đỏ cực đẹp (năm đó phần tài năng lớp chúng tôi hạng nhất).
Kế bên phòng học chúng tôi là phòng Y tế do cô Hoa phụ trách. Cô rất khó tính dù cho cô rất xinh. Nhưng cô lại hay dễ chịu khi có thầy Thái đến thăm. Cả lũ tụi học trò tui hay lén rình thầy cô lắm...
Thầy Thái dạy chúng tôi môn địa lý, giọng thầy rất nhẹ nhàng và thầy khá đẹp trai. Tôi nhớ có lần thầy yêu cầu cả lớp sưu tầm các hình ảnh về biển. Tôi hăm hở chạy về nhà lục hết các tờ báo của nhà. Tờ nào có hình biển là cắt ra ngay dán vào tập. Đến tiết của thầy, thầy nói ai có sưu tầm thì mang cho thầy chấm điểm. Tôi nhìn xung quanh, thấy các bạn sưu tầm rất đẹp nào là hình màu trang trí đầy màu sắc mà nhà tôi nghèo quá đâu có tiền mua hình đẹp chỉ có mấy tấm hình trắng đen thôi. Thế là tôi quyết định không nộp sưu tầm của mình nữa. Một ngày kia, thầy kêu tôi lên trả bài. Thầy lật tập tôi và thấy những hình ảnh về biển. Thầy hỏi: "Sao em không nộp bài?". Tôi trả lời: "Dạ em thấy bài mình xấu quá nên không nộp". Thầy cười và nói: "Quan trọng là em đã làm việc thầy yêu cầu, và đó chính là tấm lòng của em nên em không phải ngại". Thầy cho tôi 9 điểm. Tôi rất vui vì thầy đã thấy và dạy tôi bài học làm người cho cuộc sống sau này.
Bọn tôi thời đó, mỗi lần đi học đều tự lon ton đi học mà không có ba mẹ đưa đón như bây giờ. Vì có lẽ trường chúng tôi cũng gần nhà không phải chạy trường vất vả như ngày nay.
Trên đường đi học về có xe bán nước sâm của ông chú người hoa. Chú là người rất vui tính và rất thương tụi học trò nhỏ. Ngày nào về, bọn tôi cũng ghé vào xe nước sâm và hối thúc chú bán nhanh nhanh. Chú rất dễ chịu và chắc do không chịu nổi tụi tôi nên chú bảo cả lũ tự... múc luôn đi rồi trả chú nhiêu tiền cũng được.
Mỗi độ thu về, tà áo dài trắng lại bay rợp phố phường mùa tựu trường.
Ai cũng biết thời đi học, chuyện ăn uống ở căng-tin là luôn vất vả vì thời gian có hạn mà lại đông nữa. Mỗi lần muốn ăn bún riêu ở trường là mấy bạn gái cử tôi nhào vô mua. Phải nói là nhào vô mua vì sự thật chỉ có chen lấn thì mới có tô ngon và rẻ vì làm cho người bán khủng hoảng tinh thần. Bài học này tôi lấy từ xe nước sâm đó.
Có lần tôi với anh hai "uýnh" lộn, mẹ can hoài không được nên lấy chổi lông gà quất cho hai anh em mỗi tên một cây. Oái ăm sao mẹ đánh đúng ngay miệng tôi sưng một cục. Thế là khi vô lớp, tôi phải mím môi lại khẻo mấy nhỏ bạn thấy cười chọc quê. Tôi không nói gì chỉ im lặng học bài. Một hình ảnh mà mấy nhỏ bạn tôi chưa từng thấy. Đến giờ ra chơi, tôi đi cùng đứa bạn thân tên Diễm ra mua đồ ăn. Diễm hỏi tôi muốn mua cái nào là tôi chỉ cái đó làm cho mấy người bán căn tin ngạc nhiên vì tưởng tôi học sinh khuyết tật chứ!
Đến cuối thu, tôi lại náo nức đón mùa tựu trường của những lớp trẻ hôm nay. Chỉ mong các em sẽ có những năm tháng học trò vui tươi như chúng tôi ngày xưa vậy.
Chỉ mong vậy thôi!